Breaking News

Se lạnh nhớ ngày đã qua

Rồi đến khi lâu thật lâu, một sợi nắng nhỏ dịu dàng chợt đi qua khóe mắt và chạm đến con tim – bao kí ức sẽ nhẹ nhàng tỉnh dậy sau cơn ngái ngủ dài.’

mua dong se lanh

Những ngày cuối tháng 12, cái khí lạnh ở đâu đấy hiếm hoi tìm đến Sài Gòn như muốn chạm sâu vào trái tim nhớ nhà của một cô gái gốc Bắc. Là Linh đấy – cô nàng có trái tim dễ nhạy cảm nhưng vẫn luôn cố gắng để mạnh mẽ nhất có thể.


Nắng nhẹ sớm mai buông trên góc mặt, Linh cứ đứng ở ban công căn hộ chung cư và vươn cái cổ dài thon tự hào của mình ra phía trước để hứng được nhiều nắng hơn – việc mà Chủ nhật nào Linh cũng lặp đi lại lại như một nốt nhạc trong bản nhạc cuộc sống thường ngày.


Cái se lạnh lúc buổi sáng mai như thế này mới nhớ nhà làm sao. Còn nhớ những ngày đông đầy sương, trời lạnh xuống chỉ còn tầm 13 độ C. Chỉ chờ có thế là Linh lại cùng các bạn chưng diện những chiếc khăn quàng cổ dễ thương và những đôi bao tay rực rỡ đầy màu sắc. Rồi mẹ sẽ âu yếm đặt vào ba-lô của Linh một hộp xôi gấc nóng hổi còn hơi khói mỗi sáng. Và ba thì cứ nhắc khéo con gái phải đi đường cẩn thận bởi cái tính hậu đậu cố hữu. Ôi nhớ nhà – nhớ cả một khoảng kí ức quá cơ.


Hít hà, vẫn còn lạnh lắm. Rồi trong đầu của cô gái 20 tuổi lại hiển hiện những viên kẹo gừng và vị the cay – nóng như đang trên đầu lưỡi. Chà, là kẹo gừng – loại kẹo mà Linh thích ăn nhất và trong ngăn bàn hầu như lúc nào cũng có. Linh bóc vội cho một chiếc vào miệng – cảm nhận vị ấm đang lan tỏa nơi cuống họng và cầm một chiếc kẹo khác chạy như bay qua hành lang đầu dãy bên kia, ngó tìm một bóng dáng thân quen của thằng bạn thân mà Linh say nắng – rồi nhét kẹo vào bàn tay to gấp rưỡi tay Linh và hai đứa cùng cười khì.

 


Đã qua 3 mùa đông kể từ ngày đứng ở lan can trường cấp 3 vô tư cười cùng bạn ấy rồi đấy. Và giờ thì Linh cũng đứng ở ban công – nhưng là đứng một mình ở ban công của ký túc xá trường Đại học để sưởi nắng và mong ấm thêm cho trái tim nhỏ của mình.


Với Linh, một chút hoài niệm và thương nhớ thế thôi cũng hơi nhiều. Linh không phải là người quá coi trọng những miền kí ức và quá khứ – Nó chợt đến và bởi vì Linh luôn sống hết mình với thực tại – nhưng vì thực tại luôn đầy màu sắc và mãnh liệt quá, như in hằn vào trái tim những cảm xúc mãnh liệt. Rồi đến khi lâu thật lâu, một sợi nắng nhỏ dịu dàng chợt đi qua khóe mắt và chạm đến con tim – bao kí ức sẽ nhẹ nhàng tỉnh dậy sau cơn ngái ngủ dài. Như nhắc nhẹ Linh rằng kí ức luôn đẹp – và cứ sống ở hiện tại thật rực rỡ để luôn có những cơn hoài niệm đẹp đẽ như vậy.


Se lạnh nhớ ngày đã qua

Bài đăng phổ biến